GẤU TRAI KẾT NỐI VỚI NHÍM XỊT
Gấu trai đã nhận được tin em, cả trên web và trong tin nhắn. Nhưng Gấu phải đi ra trường bắn hội thao, kiểm tra đợt tập huấn cuối năm. Và mới bị sốc…giận rồi bực Nhím nữa. Cũng không có lý do gì chính đáng, hơi bị động chạm tự ái, nên không muốn chơi với Nhím Xịt thế thôi. Chán thật đấy, Gấu không nói ra, để trong bụng thì buồn lắm, nó cứ tức anh ách, xốc mãi thì khó chịu lắm, mà nói ra thì sợ Nhím buồn. Nhưng nghĩ mãi …Đã là lính thì sợ gì chứ ? Làm bộ đội cũng đã gần mười năm rồi còn gì. Nên xin lỗi Nhím Xịt, đừng buồn nghe, nếu lỡ có buồn thì in ít thôi nhé !
Chuyện là thế này, Nhím nói trên web thì rất hay, cả trong tin nhắn nữa đó…Từ hôm mà web cho Gấu trai biết số điện thoại của Nhím xịt, ngày nào Gấu cũng bắn cho Nhím năm bảy tin. Từ sáng cho tới khuya, từ chiều cho tới tối…Lúc nào rảnh là Gấu bắn ngay, thế mà Nhím thì sao…? Lúc thì bận điện thoại, lúc thì kẹt máy, lúc thì xạc bin, lúc thì quên không để ý là máy có rung, lúc thì đi chơi với bạn quên cầm máy, lúc thì bảo máy em không bao giờ mở chuông, em đã quen từ thời còn là đại học…vv...và ..vv…Mà nếu Nhím có nhắn lại thì hay cắt cụt ngẫu hứng lắm, nhiều lúc quá nóng vội, chưa hiểu hết đã vội đáp lời… Rồi Nhím buồn, Nhím trách, im lặng ngắt tin. Thôi nói nhiều, không bằng Gấu kể cho Nhím nghe một chuyện tình thực tế 100%, về anh bạn của Gấu, chuyện mới gần đây thôi :
ĐIỆN THOẠI KHÔNG KÊU…!
Anh bạn của Gấu tên là Sy, còn cô vợ là Lỳ. Hai vợ chồng cưới nhau được hơn ba năm, đã sinh được một bé gái rất dễ thương. Nhưng từ đó, chiếc điện thoại mới xuất hiện “bản chất” của nó, xảy ra nhiều chuyện rắc rối trong gia đình đang yên ấm kia.
Một lần Sy đi làm vội, quên đóng cửa sau, Sy gọi điện về mãi mà Lỳ không nghe, rồi mãi công việc Sy quên mất. Chiều đi làm về, thấy nhà trống hoác, chẳng chộ thứ gì còn lại. Hai người mới giật mình, thì chuyện đã rồi…Sy mới hỏi vợ : Sao em không nghe điện thoại, Lỳ bảo: Em xin lỗi! Em không mở chuông, nên không nghe thấy…Sy hỏi : Tại sao vậy..? Lỳ đáp: Thế anh không biết hả ? Em đã không mở chuông từ trước ngày mới quen anh cơ mà! Ồ…! Thế bây giờ anh mới biết …Thế thôi từ giờ trở đi em luôn mở nhé ? Rồi một tuần sau câu chuyện mất trộm tạm lắng đi, hai người vẫn vui vẻ bình thường. Cho đến một hôm, Sy phải đi công việc gấp với Sếp vào cuối giờ chiều. Sy gọi cho vợ, máy vẫn đổ chuông mà Lỳ không nghe, gấp quá Sy nhắn tin…Rồi yên tâm đi công tác với Sếp.
Cho đến 8h30’ tối Sy mới về, vừa vào đến nhà, Sy vừa gọi con gái của bố đâu..Chào bố đi nào ! Lỳ vừa nửa đùa nửa thật bảo: Thế không chào mẹ sao lại chào bố..! Hai bố con đi đâu mà bây giờ mới về..? Sy hoảng hốt la toáng lên : Sao em không đón con hả ? Lỳ trả lời: Nhiệm vụ ấy là của anh mà…! Sy mới chạy đến cầm cái điện thoại của vợ bỏ trên bàn, xem lại cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, vẫn còn nguyên…Tức quá Sy rút nhanh điện thoại của mình ra, bấm gọi lại số của vợ, vẫn thế… y chang lần trước, chuông không kêu. Không thể nói gì hơn, Sy ngồi bệt xuống đất, mặt ngửa lên trần nhà và hét thật to…trời ơi…là trời..!
Tưởng chừng không thể gì cứu vãn nổi, tình thế bất khả kháng. Nhưng Lỳ đã hối hận cúi đầu trước Sy, xin lỗi và hứa là lần sau không lơ đãng nữa…Thế rồi hai người đã làm lành nhanh chóng, hạnh phúc lại tràn về trong tiếng bi..bô..của bé gái ‘chuột nhắt”.
Qua ba tháng sau, mùa xuân đã ùa về xua đi cái giá lạnh ngăm ngăm, nắng ấm len lỏi vào cành lá làm nụ hồng rung rinh. Một buổi sáng chủ nhật thật đẹp trời, Lỳ chở con “chuột nhắt” đi chơi, hai mẹ con đi dạo công viên thật vui vẻ. Trước lúc ra về Lỳ rút điện thoại ra dòm một cái, rồi đút lại vào túi xách. Trên xe máy hai mẹ con vừa đi vừa giỡn và xe đi rất chậm, thỉnh thoảng Lỳ lại thò tay vào túi xách lôi điện thoại ra để kiểm tra. Đến một ngã tư, Lỳ cảm giác thấy túi rung, lại thò một tay vào kiểm tra…Thật là không may, ở phía bên kia đường, có một thanh niên lái xe Yamaha rất ẩu, lạng qua trước mặt Lỳ và rồ ga rất lớn, điếc cả tai, giật mình. Lỳ loạng choạng tay lái, một tay ôm con, tay kia không kịp giữ lái, nên đã đâm rầm xuống đường, lau sạch một đoạn khoảng ba mét. Thật may là “ Chuột nhắt” không việc gì, nhưng Lỳ phải nằm bệnh viện hơn một tuần, mặt mũi, chân tay toàn bầm tím, trầy xước. Thật là tội nghiệp…
Sy vào bệnh viện thăm Lỳ, nhưng không quên kiểm tra điện thoại của vợ ! Và rồi…trời đất ơi..! Lại thế nữa rồi…tại sao, tại..sao..? Cũng là cái chuông! không mở…Chắc tôi điên mất thôi…! Sy tự hét lên một mình, một mình hét thật to…Sau đó ba tháng đã qua, hai người đành chia tay, cũng tại cái chuông…Mà không ai ngăn cản được Sy cả. Thật buồn, buồn không biết nói gì hơn…Là trong cuộc sống, không nên quá bảo thủ, quá cứng nhắc theo cách suy nghĩ của cá nhân. Đừng...chỉ biết sống cho riêng mình, nếu muốn, thì không nên quan hệ với ai. Lên rừng mà ở cho được tự do…!
Câu chuyện thật thế đấy Nhím xịt ạ! Em cứ suy nghĩ đi để “học theo...”. Tiện thể tặng em mấy câu thơ nè:
CHUÔNG…REO..!
Reng reng…Binh boòng…Leng keng !
Kiểu gì cũng được, đều nghe có tình
Chứ đâu cái kiểu lặng thinh
Rung…Giật…Rung nẩy, mỏi mình, ai nghe
Gọi chi, gọi mãi, rứa hè !
Đây không cần đến…Nữa nghe, bạn hiền ?
Biết không..? có người bị điên…
Gọi rung, gọi giật, đưa liền, nhà thương..!
Nhà lính 26/11/2012
GẤU ĐỰC…! “Lính mà em !”
Trong bức tranh: chàng Sói (không còn to con nữa...) đang tiển Nhím về trong nỗi nhớ nhung, một chiều tím tái hoàng hôn tràn vào cánh rừng. Chiếc lá diêu bông vẫn còn bay bay theo cô gái, nhưng 2 con chim lạc bầy thì bay theo 2 hướng ... Trong sự tiếc nuối, kéo theo cả một trời hoàng hôn tím ngát nỗi buồn chia ly...!
VT: 30/11/2012.
Anh vẫn là Sói..!
EM “CÀ CHUA” RỒNG NHỎ KẾT NỐI
VỚI ANH GẤU TRAI..!
Em cứ đọc mãi, câu chuyện kết nối hồn thơ của mọi người, mà vui buồn lẫn lộn.. Không biết em phải vui với ai, mà buồn với ai..? Nhưng có một điều mà em tâm đắc nhất là: Anh chị nào cũng nói thẳng, nói thật ra những hoàn cảnh và suy nghĩ, tâm tư tình cảm của mình, để mọi người hiểu và chia sẻ. Có khi, đó cũng là bài học rút ra từ thực tế, để mọi người chiêm nghiệm, riêng cho bản thân mình.
Còn cá nhân em là một cô bé, lớn lên trong một gia đình bình thường , như mọi gia đình khác. Nhưng đặc biệt, em được bố và mẹ từ hai miền hợp lại. Bố em đi bộ đội vào nam, rồi gặp mẹ em tại thành phố Cần Thơ, hai người đã se duyên một cách tình cờ. Thế là đã sinh ra em, vào cái năm rồng 1988 . May mắn là sau khi xuất ngũ, bố em đi học, rồi xin được vào làm việc tại ngân hàng Công thương.
Cuộc đời của em từ đó cũng dễ dàng thuận lợi hơn, em được bố hướng cho đi học cùng ngành ngân hàng, để mau có việc làm cùng bố. Và để gia đình yên tâm được gần em, bố em bảo con gái thì học gì lắm…Chỉ cần một công việc ổn định, có thu nhập trung bình, có cuộc sống tạm ổn, là tìm lấy hạnh phúc dễ hơn nhiều…Nỏ biết có dễ hay không, mà bây giờ em chưa có tí gì…Em mong có một người như anh Gấu trai, để cùng giống bố em… Được bộ đội luôn cả nhà, thì dễ tâm sự, trung thực và thẳng thắn, luôn thấy gần gũi nhau hơn.
Suy nghĩ như vậy, nên em cứ đọc đi, đọc lại mãi bài viết và thơ của anh lính đó… Anh Gấu đáng ghét ạ! Đêm nào em cũng vậy, tự nhiên cứ hay giật mình, nhớ tới anh, nghĩ về anh bộ đội rất nhiều, chẳng biết vì sao cả…Mặt mũi anh thế nào, có đẹp trai như anh tả không ? Nếu mà lừa em, thì eo ôi..! Em sẽ nhéo cho anh chết luôn…Gấu ơi! Em cứ đoán, không biết anh có phải là tuổi gà không rứa, sinh năm 1981 phải không? Em nghe bố em bảo, hai tuổi này rất hợp với nhau…Vì vậy em rất muốn làm quen với anh, có được không? Anh Gấu lính ơi! Em hứa là em không làm lính trai buồn… như mấy chị Nhím Xù, Nhím Xịt đâu.. Thật sự em không xinh lắm, nhưng rất dễ nhìn, da trắng, cao 1m60.0.0, không hề thon thả eo co. Nhưng đủ để anh ôm chặt, được một vòng no tay…Em có biệt danh là “cà chua”, vì mũi em tròn to hơi giống quả cà chua vậy ! Nhiều lúc em cũng buồn về nó lắm… Anh có thích chiếc mũi ấy không ? Cà chua chín mọng… đấy anh ạ! Nếu anh thích thì anh sẽ có ngay thôi :
Tặng anh nguyên trái còn xanh
Anh về giú lấy, để dành mà ăn
“Cà” em thơm mát ngọt lần
Em xin đổi lấy, “cà” anh mang về
“Cà anh” xấu đẹp nỏ chê !
Em thương, em giấu, cận kề “cà em”..!!!
Gấu lính ơi! Nhớ thư về nhanh nhanh cho “Cà chua” nhé ! Em khoông đợi anh được lâu mô nghe, hẹn anh một ngày sớm nhất để lấy nợ..! Nỏ chộ “cà anh” mô hết…? Còn “cà em” thì cho anh cầm nguyên trái rồi đó nha !
Tạm biệt anh, Gấu lính của em!
TP.HCM. Ngày 2/12/2012
GẤU TRAI ! ĐẾN VỚI “CÀ CHUA”
Nhận được thơ “Cà chua” Gấu trai thật bất ngờ, cứ nghĩ là…sắp tết rồi, lạnh quá, buồn nữa. Gấu lính vẩn cô đơn, có ngờ đâu rằng em đã tới…chắc là kiếp trước anh có đi tu dữ lắm, nên kiếp này mới được may mắn gặp em. Cảm ơn “ Cà chua” nhiều, quả thật anh rất vui, em không hiểu được hết niềm vui của anh đâu…“Cà chua” biết khoông, oông trời đâu nỡ phụ lòng hai đứa mình, “Một cặp đôi hoàn hảo” chỉ tội Gấu không biết nhảy thôi, chứ ôm no tay…thì anh cực thích và không ngán.
Gấu anh cũng nói thiệt, là em đã đoán trúng phốc tuổi của Gấu, anh chính là con Gà trống choai..! mới tập gáy thì đã gặp em . Ò…Ó…O..!
Chưa sáng mà đã gáy to..!
Anh mơ “cà” giú, anh lo chín rồi
Tặng “cà” chỉ mình anh thôi
Đừng tặng ai nữa, kẻo ôi ! anh buồn
Anh tặng em phải giữ luôn
“Cặp Cà” thiệt đẹp, cùng khuôn một lò
“Cà” tròn mộng nước căng no
Em ơi “cà ấy”, mới cho được “cà”!
Thế là..la..lã..là..la..!
Anh vui ôm trọn “đôi cà” của em..!
***
Gấu chào “ Cà chua” của anh ! (hợp..hợp tuổi..hợp tuổi..hợp tuổi.) Rất chờ tin em và cũng mong thư em nhanh nhanh… “Lính nóng” mà em !
TP.HCM. Ngày 03/12/2012.
CÀ CHUA ĐÂY…ANH GẤU ƠI !
Em đã nhận được “cà” anh tặng cho em rồi, vui quá, vui quá! Anh cũng không hiểu em vui như thế nào đâu…hi..hi..! Anh Gấu ơi ! em mơ rồi đó…Đêm nằm cứ tủm tỉm cười một mình, nếu ai biết, chắc là họ bảo em bị khùng, bị mộng du hay sao ấy…Em mừng quá, mừng thật…Nói ra nhưng anh đừng cười em nha, chứ cái nết em thiệt tình, thẳng như ruột ngựa…Mẹ em hay bảo, em là vậy đó.
TP. HCM .Ngày 4/12/2012.
Em rồng “cà chua”
ANH “CÀ PHÁO”… ĐÂY EM CÀ CHUA ƠI !
Anh nè! “Gấu trai”…Không nổ giòn bằng “Cà pháo”! Vậy nên anh lấy biệt danh lại em nhé! Mà “Cà pháo” mới hợp với “Cà chua”..! Phải không em ?
Cà chua ạ! Từ giờ Cà pháo rất tự tin, bởi vì đã có Cà chua bên cạnh, thiếu tiền cà phê, tiền ăn phở…Thì Cà chua trả giùm thôi, đi đâu ngân hàng cũng theo sát là ok! Em ơi, em ạ! Nếu Cà chua muốn tìm anh, thì anh đang ở trong doanh trại quân đội thanh phố, làm việc tại ban tham mưu, em cứ hỏi “Cà pháo miền trung” là ai cũng biết. Điện thoại liên lạc ban đêm của anh là: 0123377… Sau đó là kỷ niệm đầu tiên mà Cà chua cho anh… Em điền vào để liên lạc. Chúng mình tạm quy định là mổi ngày liên lạc vào ngoài giờ làm việc, trừ khi mất hứng...!Và ngoại lệ là trường hợp khẩn cấp.
Cà chua ới! Người thanh thản như em, thì có thức khuya không rứa? Giờ nào thì em lăn tròn trong chăn, giờ nào thì em mộng du…Rổi thì kể cho anh nghe coi, em mơ thấy ai và thấy những gì? Có phải là anh bô bô có hai trái tròn tròn, cầm trên tay đưa cho em không? Anh đó được lắm đấy, cứ làm quen đi rồi có ngày em sẻ được vui, mà lại được thoải mái, thanh thản nhiều hơn nữa đó.
Anh mãi nói thiệt với em, mà quên mất kể chuyện thật cho em nghe. Cà chua biết không: Bố anh cũng là lính, mà là lính chiến đấu từ những năm 70, từ cái thời ác liệt chiến tranh chống Mỹ đó, nên Bố anh thật thà lắm. Phải nói là rất nông dân, mà nông dân chân chất cũng phải, vì ở nhà làm ruộng, nơi mảnh đất vùng quê miền trung khốc liệt, khói lửa ngày xưa ấy em ạ! Chính vì vậy mà anh không được đi học ở nước ngoài, mà phải ở nhà chờ cơ hội lấy vợ…Mua chung cư giá rẻ !..vv…vv
Em thấy chưa, nhà anh “ngốc” lắm, nên bị chú anh chửi cho một trận tơi bời, thế mà Bố anh vẫn cứ bảo thủ, làm anh cũng chịu thua phải chiều theo Bố. Nhiều người tiếc cho anh lắm…Nhưng biết đâu, thế mới may mắn gặp được em. Cũng như anh Sói đã nói: Duyên số cả thôi, được người yêu mộng đẹp…Thì phải hy sinh quyền lợi đi, thế mới là: phải đánh đổi một thứ gì đó cho cuộc đời!
Em thấy không, có gì trọn vẹn đâu? Mọi thứ đều có giá của nó cả…Vậy nên được sống vô tư thoải mái như em, là hiếm đấy. Mà cũng tại vì trong cuộc sống: người ta thường tham lam, chỉ nghĩ đến bản thân mình nhiều quá thôi. Chứ như người lính các anh, ra trận thì họ có nghĩ gì nhiều đâu. Chỉ biết phía trước: tiến lên là có cơ hội sống, còn lùi lại thì không còn đường về…Ăn cũng ít được bữa no, nói chi là ngon miệng! Vậy mà trên môi họ, luôn nỡ những nụ cười, rất duyên và rất lạc quan, trong sáng. Cho đến lúc đau đớn chết đi…Mà họ có kêu la, đòi hỏi gì đâu ! Rồi ngày tháng qua mau, có ai còn nhớ họ nữa không? Nơi chín suối dưới cỏi âm kia, họ vẫn cười vẫn nói về cuộc đời, về sắc màu cầu vòng, về chiều tím hoa sim, về những hẹn ước chưa thực hiện được…Về những mộng mơ như thời còn trai trẻ..!
Thôi cứ tâm sự với em, về chuyện lính thì buồn quá, anh xin lổi. Để anh kể chuyện vui vui nhé! Em thích chuyện gì nào..? Ừ mà anh còn nhớ chuyện: “Hiểu nhầm bài tập bắn”, để anh kể cho em nghe nhé:
Chuyện là thế này: Ở đại đội anh thời đang huấn luyện tân binh, có một người bạn gái đến thăm lính, là người yêu. Nhà lính thì em biết rồi đó, phòng chung tường, mà tường thì mỏng lắm, chỉ là một lớp tôn cũ, nhiều lổ thủng lổ chổ, rồi tất cả đều được dán bằng giấy báo. Bên này nói, bên kia nghe gần hết...Một tối nọ anh lính mới dạy cho người yêu tập bắn, vì cô gái này đang chuẩn bị học lớp dân quân dự bị...Anh lính bảo:
- Chuẩn bị (hô nhè nhẹ) nằm xuống em…kê lên gối (kê súng)
Bên kia tường một anh lính trẻ nghe lóm được, cứ tưởng tượng ra là hai người đang ấy… nhau…Liền gọi cả tiểu đội tới… “xem phim tập bắn…”
Anh lính bên phòng này hướng dẩn người yêu nói rất ngọt ngào rằng:
- Em nằm xuống nào, dang hai chân ra…được rồi !
- Em bỏ tay lên đây nè! Còn tay kia em ôm lấy chổ tròn tròn này, nhẹ thôi không thì nó nổ đấy…(Chổ eo báng súng gần sát cò )
Bên kia tường, bảy anh lính nín thở, áp tai sát tường nghe ngóng…tất cả im phăng phắc… Không cần phải thổi còi hiệu lệnh .
Bên này anh lính dạy người yêu nói:
- Em bóp từ từ, nhè nhẹ thôi, không thì nó lắc trượt đấy!
- Không, anh ơi! Sao nó trơn thế… À! anh mới nhỏ dầu ấy mà…em cho tay vào đi…
Bên kia tường bắt đầu xuýt xoa…ái chà.. ái chà..! Người này nhéo người kia, cười tủm tỉm, nháy nháy mắt, chớp chớp liên hồi…Người nào cũng giơ tay lên bịt mồm lại, không dám thở mạnh..!
Bên này anh lính, ngồi mân mê sợi tóc của nàng, rồi dẻo giọng nói với người yêu :
- Em cho vào ch.ư.a…a.
Cô gái giật mình la lên:
- Ôí! Anh ới là anh ơi! Sao em run quá…Em sợ nó nổ, phình ra thì sao..?
Người lính mới bảo, em yên tâm đi, súng anh chưa nạp đạn đâu..?
Bên kia tường, bảy anh lính đồng loạt ..à..! Lên một tiếng… “tiếc thật”… ! lại nổ nhầm…( trong đầu mọi người lại cứ nghĩ…bắn đi…bắn đi..! )
Bức tường lợp tôn, dựng bằng mấy cây tre, không chịu nổi sức đẩy của bảy anh lính, nên đã đổ xuống sàn một cái rầm..! cô gái la toáng lên...Nổ rồi…Nổ ro.o.ồ.i ! Sao anh bảo không có đạn ..? Mặt cô gái không còn tí máu nào…Thật tội nghiệp cho “em” của lính..! Mọi người nhìn cô gái như là nhận lổi, rồi quay qua nhìn lại chính mình bằng ánh mắt xấu hổ“Nhà lính mà em”..!
Hay không, hay không ? Thui hôm ni tạm dừng tại đây em nhé! Chào Cà chua vui vui của Cà pháo. Nhớ nhắn tin cho anh..?
TP.HCM.Ngày 05/12/2012
“CÀ CHUA” CỦA ANH ĐÂY “CÀ PHÁO” ƠI !
Cà pháo ơi! Em chết mất, cười sắp bể bụng đây nè, anh lại mà coi…Nếu là người yêu của anh, thì em đã bị bức vách bằng tôn nhà lính anh đè bẹp rồi, còn gì..?
Anh ạ! Hai ngày qua em gọi điện thử cho anh ba lần mà không được, không biết anh có lừa em không? Em mà biết được anh lừa em thì coi chừng đó, anh sẽ trả giá rất đắt đấy Cà pháo ạ! Em đang chuẩn bị nước phèn chua đậm đặc đây, để ngâm cho Cà anh mục luôn…Sợ chưa ? Dọa cho lính Cà sợ đã, để sau này nếu có ở chung giường thì anh lo mà nể em, không được lăng nhăng… lít nhít với em nào, thì chết với Cà em này đấy nha, sợ chưa…sợ chưa anh Cà lính ơi..?
Choọc Cà cho vui thôi, chứ em hiền thục lắm, đừng thấy thế mà sợ bỏ chạy nghe anh. Em vẫn nhớ anh hàng đêm, hôm trước thì cười tủm tỉm, giờ thì em cười nủng nịu…Tơi tả với chuyện vui của anh. Anh mà nghịch rứa là phải có hàng chục cô yêu Cà rồi ấy chứ..? Anh đã kết thật với ai chưa, đừng có xạo dê! Em. Anh thích em thiệt hay đùa với em đó? Làm việc ở ngân hàng, cách ly một vách kính dày mười hai ly, nên em khó gần gũi với mọi người. Bởi vậy chưa có kinh nghiệm yêu đương đâu anh Cà ạ! Nên cấm anh đùa giởn kiểu “iêu nửa chừng” rồi rút ra mô nghe.
Sắp tới kỷ niệm ngày thành lập QĐNNVN rồi, anh có phải bận rộn nhiều việc không? Có gì chia sẻ…Em giúp cho, anh cứ tự nhiên đi không phải ngại gì đâu, nhà lính cả mà…Mấy hôm nay em thấy bố em bận rộn nhiều ở hội cựu chiến binh phường, là em biết anh cũng bận ở đơn vị…Không giúp gì được cho anh, thì chỉ biết chúc anh Cà của em và đồng đội, vui khỏe, luyện rèn mãi… Để Cà chắc chắn, vững tay súng, giữ gìn và bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ đất nước Việt Nam, mãi mãi hòa bình và độc lập tự do.
Chào anh, đưa tay! (theo kiểu chào của quân đội) Nhà lính mà anh…!
TPHCM.Ngày 8/12/2012
Em cà chua!
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc