Em chào chị vô hình. Em là em gái của chị “Nhím xù” đây chị ạ !
Chị VH ơi !, chị nhím em hơi mệt, vì trúng độc của anh người Sói..! Chị ấy cứ nhảy tưng tưng, giận giữ vì nghe chị kể chồng của chị quá bạo lực, nên chị ấy bắt em cứ phải viết những tâm sự của hai chị em với chị. Chúng em đọc được những lời kết nối của chị với Mạ. Em không biết nên nói như thế nào nữa, đọc xong bài viết, em thấy rất thương chị. Cuộc đời của người phụ nữ sao lại phải cay đắng thế hả chị? Sao mà chồng chị có thể thay đổi một cách chóng vánh như thế? Vợ đẹp, con ngoan, liệu anh ta còn muốn kiếm tìm cái gì nữa? bên ngoài xã hội xô bồ kia vậy chị. Em thực sự không thể hiểu được cớ làm sao anh ta lại có thể cư xử với vợ mình như thế. Đánh vợ không chỉ là cái tội của kẻ phàm phu, tục tửu, không chỉ đáng trách mà còn đáng khinh. Nếu anh ta là một người bình thường thì không nói làm gì, đằng này lại có ăn học, làm việc ở UBND Xã hẳn hoi, thế mà lại cư xử như một người không hề có văn hóa. (em xin lỗi, em nặng lời quá). Nhưng mà em ức lắm chị ạ. Đó là mới chỉ nói tới việc hành hung vợ thôi, còn cái việc anh ta lăng nhăng bồ bịch thì phải cắt cái ấy đi thôi..! Lấy vợ là do mình, vợ là người yêu cả cuộc đời, đã xác định lấy nhau về để xây dựng tổ ấm gia đình, thì cớ sao còn chơi trò thòm thèm bên ngoài, có mới nới cũ làm gì. Khi chị bệnh, chị nằm trong bệnh viện cả tuần lễ, em không hề tìm thấy một từ, một ngữ nào của chị nhắc đến sự hiện diện của chồng trong căn phòng trắng lạnh lẽo và đáng sợ ấy. Thật là anh chồng tồi, chị ơi ! Em rất ghét những người đàn ông ngoại tình, căm ghét lắm chị ạ.
Chị có biết không, em đã từng yêu một người trong suốt 7 năm, vậy mà cuối cùng tụi em cũng chia tay nhau, vì một lí do, người ta quá đào hoa. Đó là một người con trai bình thường như những người con trai khác, nhưng không hiểu anh ấy có cái duyên gì mà có rất nhiều người con gái quý mến, thậm chí yêu thương. Chị ơi, 7 năm trời em vật lộn với bản thân trong đau khổ với mối tình đầu. Con tim em đã phải chịu đựng rách nát rỉ máu chị ạ. Đó là vết thương của người tình phản bội, vết thương của lòng tin bị đánh mất, vết thương của tình yêu non nớt bị chết sớm ,không còn niềm tin vào một lần nào nữa. Em đã khóc, khóc rất nhiều chị ạ. Trong thời gian yêu nhau, em đã phải đối mặt với nhiều cô gái, ai cũng muốn tranh giành anh “quỉ” ấy với em. Mệt mỏi chị ạ, vì mệt mỏi và không hiểu em đã buông xuôi tất cả. Dường như con người ta chỉ biết hối hận khi mất tất cả chị nhỉ. Khi em ra đi thì người ta mới tiếc nuối, cố gắng trở lại quan tâm chăm sóc em, nhưng đã quá muộn. Em phải chịu quá nhiều đau khổ và mất hết niềm tin, đến nỗi khi thấy anh ấy thay đổi, em đã nghi ngờ, em chất vấn bản thân, tìm đủ mọi lí do để nghĩ rằng tất cả những gì anh ấy đang làm là giả dối. Anh ấy đã khóc với em, chúng em đã khóc với nhau, khóc cho mối tình đầu đẹp đẽ nhưng hóa dở dang. Những lời xin lỗi, níu kéo của anh ấy với em bỗng trở nên vô nghĩa. Em đã kết thúc mối tình trong đau khổ và luyến tiếc, không phải tiếc vì chia tay, mà tiếc vì tuổi trẻ bồng bột còn yếu mềm quá nên dể bị sa ngã. Bây giờ thì chúng em mỗi người một nơi, anh ấy thỉnh thoảng cũng cố gọi cho em. Lâu lâu chuyện xưa lại trả về nổi buồn cũ, cứ mỗi lần nghĩ lại là em thấy mình dại vô cùng. Đã gần hai năm trôi qua rồi chị ạ. Không biết sau này, trước những người con trai khác, em có còn đủ tự tin để đón nhận tình cảm của họ được nhiều không. Đọc lời tâm sự của chị xong em bỗng thấy sờ sợ, em sợ phải lấy chồng. Cuộc sống thay đổi, lòng người cũng đổi thay, nhiều lúc nhanh quá khiến em không theo kịp. Em sợ nếu em giống như chị thì chắc em sẽ chết mất.
Chị ơi, hãy cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này chị nhé! Mọi việc sẽ có thể cứu vãn được khi chị cố chịu đựng thêm tí nữa. Nếu còn có thể chị hãy cố gắng chịu vì hai cháu, vì hạnh phúc gia đình chị nhé. Em chưa lập gia đình, chưa có con, và em chưa làm mẹ bao giờ, nên em không thể hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng. Nhưng em có thể hiểu rằng đó là một tình cảm rất đáng trân trọng, người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con phải không chị? Em tin chị sẽ vượt qua được thời gian khủng hoảng này. Dù chị không được mạnh mẽ, chị không có võ đai đen không học võ…nhưng chị sẽ làm được đúng không chị? Mạnh mẽ lên chị yêu !
Em gái của chị "Nhím Xù"!
28/10/2012
Tin nhắn cho chị “Nhím xù”
Em “Mít” đây, chào “anh sói” và chị “Nhím xù”!
Chúc mừng, thật lòng chúc mừng hai anh chị, mong hai người được hạnh phúc như ý nguyện. Em ghen rồi đấy! Biết là mừng cho anh chị nhưng em đã tủi thân, đêm đêm cứ nghĩ về số phận mình, mà nước mắt cứ rơm rớm như mũ mít trào ra. Thật bất công… em đến trước, quen anh “sói” trước, thế mà…Biết vậy em đã lấy bí danh là “sói em” hoặc là “thỏ em” cho mau gần “anh sói” hơn. Thiệt là khó đoán… “Mít em” đang mời gọi “đóng cọc” mà chưa thấy gì? Không biết anh sói có thích ăn mít không? Em nghĩ là anh không thích nên đã tìm chị “Nhím” để chịu đựng bầm dập, hứng cả ngàn mũi tên nhọn hoắt đâm vào. Chết anh chưa…!...? Bỏ em mà đi là phải đền tội, hii…! Nói đùa vậy thôi chứ chị “nhím” mà đâm “anh sói” đau là có chuyện đấy. Em sẽ nhào dzô liền, coi chừng chị lại phải buồn và khóc nhè nữa đó.
Mà em nói nhỏ chị nghe nhé! Coi bộ chàng sói của chị “ngon” đấy, lãng mạn, đẹp trai, vui vẻ, dí dỏm và thích nghịch ngầm nữa chứ. Chị cố mà giữ lấy đi, giữ cho thật chặt, không cho “sổng chuồng”! Thế chị nhé, chào chị, em sẽ chờ đến ngày ấy… để gặp chị.
Em “mít”
Chào em của “nhím”chị!
Không biết bây chừ, em đã có chi chưa? Anh hỏi chuyện người mà em thích ấy mà…nếu chưa thì có anh đây!Trai tơ đàng hoàng không rượu bia, không nghiện thứ gì cả. Chỉ nghiện ăn và ngủ, ngày ăn 5 bữa 2 kg thịt bò, một con cá bự, không ăn rau, ngủ thì từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng, không ngáy to nhưng cũng đủ để mèo kêu, cao 1.75m, nặng 82kg, hơi đẹp trai một tí. Thế được chưa em, nếu chị “Nhím” đi lấy chồng thì anh và em cũng kết luôn, bỏ hẳn cái anh 7 năm đi, bây chừ mà yêu lâu thế là có chuyện đấy! Người ta gọi là bất thường, dị dạng, là bị hâm…! Em ơi! Mà em yêu gì sớm thế? Từ lúc “quả cau chưa nhú, buồng cau chưa tròn”. Anh đoán là khoảng 14 tuổi em đã phải yêu, thế thì hơn bài thơ tản mạn trong web, người ta yêu sớm từ 17 tuổi mà:
“ Em như một búp cau non
Quả vừa mới nhú vẫn chưa tròn
Hoa xòe nhụy nở nhủ còn thắm xanh”
Từ 14 tuổi đến 17 tuổi lâu lắm, thế thì cau trầu ra sao? Hii…! Bái phục sư phụ em…!
Đùa thôi để anh xin giới thiệu, anh là tuổi dê (35) biết hiệu là “gấu trai” (anh học anh sói cho nhanh…) vậy nên “gấu trai” xin kết nối với em của chị “nhím” để se duyên được khoông? Mà này, anh thử đổi tên em lại cho dễ nhớ, khỏi nhầm với chị “nhím” nha. Tạm gọi là “nhím xịt”, chị xù còn em xịt là hợp lý…!
“Gấu trai” xin tuyên bố kể từ hôm nay, được phép công kích “nhím xịt” cấm ai ngoài vòng không được xâm phạm “nhím xịt” của tui.
Chào cả họ hàng, chào em “nhím xịt”. Hẹn lần tới anh sẽ công kích mạnh hơn.
Gấu trai
29/10/2012
Chào em gái Vô hình !
(chị kể em nghe chuyện khó tin mà có thật 100%)
Đọc bài viết của em thực sự chị cảm thông với nỗi đau của em, để vượt qua được chuyện đó thì khó lắm em ạ, chị chỉ khuyên em là: phải hết sức bình tĩnh, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến Cha Mẹ đã sinh ra em và nghĩ đến 2 đứa con thơ của em thì em sẽ vượt qua được.
Bản thân chị, 5 năm vừa qua là một tủi nhục, cực hình không thua gì nhà tù Côn đảo. Giờ nghĩ lại chị tự hỏi không hiểu mình tại sao, đã sống được đến hôm nay nhờ đâu mà may mắn thế. Có lẽ chị còn may mắn hơn vì xung quanh chị còn có nhiều đồng nghiệp, bởi chị là một giáo viên cấp 1 em à, ngoài ra còn Cha Mẹ, còn bạn bè, còn anh em… Họ là những người luôn san sẻ cho chị từng bữa cơm, từng đồng bạc lẻ, có lúc cả nữa ổ bánh mì khô, nuốt mà ngẹn ngào… trong những ngày sóng gió khổ ải. Trường của chị xa nhà gần 40 km, những ngày mưa, cũng như ngày nắng, chị phải làm bạn gò mình với con ngựa sắt già cổi cọc cạch, bán ve chai không được mấy đồng, cứ thế hai lượt đi về. Có nhiều lúc trời nắng như đốt lữa, mà nước mắt giàn giụa cả hai cánh tay, nổi cô đơn và tủi hờn không thể tả .Nhưng nghĩ lại đằng sau mình còn có mọi người, cha mẹ, anh em, con nhỏ… Nếu không có họ chắc chị không sống cho tới ngày hôm nay.
Chuyện của chị dài lắm, nên cũng muốn tâm sự đôi chút để chị và em cùng vơi bớt nỗi buồn. Chị là một giáo viên cấp một của một trường ở vùng quê, thời con gái chị là một cô giáo có nhan sắc, da trắng lại có duyên , có đức tính chịu khó (chị là một người con gái của Miền Trung chịu khó tảo tần em ạ, mà chị nghĩ người Miền trung mình dễ thương lắm), một thời bao chàng trai theo đuổi nhưng sự lựa chọn sai lầm! đã mang đến cho chị một cuộc sống tồi tệ, không như chị mong ước. Chồng chị là một công nhân trong ngành dầu khí, lương bổng ổn định (cái công việc mà chị phải thắt lưng buộc bụng, dùng tiền để mua cho Chồng đấy em ạ), chị có 2 đứa con: một gái, một trai. Hai con của chị ngoan ngoãn, lễ phép. Từ lúc có thêm bé trai thứ 2 chị nghĩ: có lẽ cuộc sống của mình chắc là được ổn định rồi, nhưng mọi chuyện cũng phát sinh từ ngày đó. Thời gian chị sinh thêm em bé trai, anh ấy đã đi ngoại tình em à, thường xuyên về nhà muộn sau 12 giờ đêm, lương hàng tháng anh ấy không đưa về một đồng để nuôi con, mà tiêu xài hết.Và thêm vào đó là những trận đòn roi, thường xuyên xảy ra lúc mà làng xóm đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Một tay ôm con, một tay che đầu con, một tay gạt roi tránh đòn…Chị cúi đầu quoay như chông chống, cuối cùng cũng không tránh được đòn roi.Vết thương ngày càng nhiều thêm, cho tới bây giờ vẫn còn đau… đau lắm em ơi… trái tim như tan nát vỡ vụn ra từng mảnh, nỗi đau đớn uất ức như ai xé toạc không gian đen tối, chị khóc nức nở trong tiếng vỡ òa của con trẻ.Trẻ con biết gì, chúng chỉ sợ chứ đâu hiểu rằng mẹ nó đang chết dần từng phần trên cơ thể. Nghĩ lại nước mắt chị cứ ào ào tuôn ra, xoắn lại lăn dài. Vậy mà thời gian sau chị đã không khóc được nữa em ạ, có lẻ nước mắt đã cạn hết rồi, đã chai lì rồi chăng? Không dừng lại ở việc đánh đập, chửi bới, hắn còn bắt chị phục vụ hắn làm những việc mà chị nghĩ chỉ có những đứa con gái làng chơi – nhận tiền của hắn mới chịu làm thôi, chị không nghe, hắn lôi đầu chị quật xuống giường, hành hạ như một kẻ nô tì, chị như điên như dại vì tủi nhục, vì đói,và run… vì thương con…Cứ thầm cầu Cha Mẹ ở xa đâu vào đây để giúp đỡ, cứu con. Đã khổ nhục lại khó khăn hơn, vì lương giáo viên của chị hồi đó chưa được 2 triệu đồng/tháng, không đủ tiền để mua sữa cho con nhỏ uống, thức ăn cho đứa lớn ăn, không tiền cho đứa lớn đi học… Ôi! Đời sao mà khổ thế, nhục nhã thế. Rồi bạn bè cũng biết chuyện, người thân cũng biết chuyện, hội phụ nữ khu phố cũng biết chuyện,… Người thì khuyên giải, giúp đỡ đôi ba trăm ngàn để mẹ con chị sống qua ngày. Nghe khuyên bảo hắn nghỉ được 1 tuần rồi hắn lại "lên cơn" em ạ, đâu lại vào đấy, chị khuyên bảo hắn, cả những chuyện tế nhị của vợ chồng, chị bảo: "em đang con nhỏ thế này, anh ra ngoài cẩn thận không lại bệnh tật khổ thân … nhưng để lại một ít tiền để còn nuôi con", hắn không nghe em ạ. Hắn nói tiền của hắn lâu nay đi đâu (có đâu mà đi…)? Có phải chị đang nuôi trai hay không mà tiền không đủ? Thế đấy em ạ, phụ nữ mình chồng con rồi, khó khăn chồng chất có điều kiện đâu mà nghĩ chuyện khác…
Ngày ấy trong vòng 01 tháng chị đã tự tử 4 lần, chị đã gom hết thuốc trong tủ thuốc gia đình (chẳng biết là thuốc gì nữa) được một nắm to chị uống hết, hắn đứng đấy, thấy đấy nhưng không hề cản, đến lúc thấy chị ngất xỉu ngã rầm xuống đất, hắn mới gọi điện cho em họ của hắn đưa chị đi cấp cứu. Trời ơi! Trời ơi! sao lúc đó không để cho chị chết đi, sống làm gì mà nhục nhã, bẩn thỉu quá…!
Giờ nghĩ lại chị lại thấy mình còn may mắn, chứ chết thật rồi 2 đứa con của chị không biết bây giờ lưu lạc phương trời nào. Từ ngày được sống lại, một tháng chị đến Chùa 2 hoặc 3 lần, đợt nào nhiều chuyện buồn hơn thì chị năng đi hơn, tất cả những muộn phiền, chị quỳ dưới chân Phật Bà Quan Âm và nói hết. Một phần cho vơi bớt nỗi buồn, một phần theo tâm linh chị nghĩ Đức Phật cũng nghe thấy mà thương chị, giúp chị. Từ ngày ấy đến nay gần 5 năm rồi, chị không cho phép mình quên lui tới các cửa Chùa. Có lẽ Ông Trời cũng có mắt, Đức Phật cũng nhìn thấy nỗi buồn khổ của chị. Hắn (chồng của chị) gần 5 tháng nay rồi, tuyệt đối không còn những tật xấu cũ nữa, hết giờ đi làm lại về nhà phụ giúp vợ con. Ngày nghỉ đưa vợ con đi chơi và gia đình đã trở lại một phần nguyên vẹn của nó. Bản chất “bệnh tật” của hắn có lẻ cũng được cảm hóa đi được phần nhiều .
Trong 5 năm đó, chị vứt bỏ hết tất cả niềm đau và nỗi buồn, cũng khó lắm em à nhưng được sự giúp đỡ của các thầy cô trong trường, bạn bè, anh chị em,… chị lao vào học tập và làm việc như “điên”. Kết quả là 3 năm liền chị được giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhà trường đồng ý đơn xin chuyển trường của chị về gần nhà. Bây giờ chị đi dạy chỉ cách nhà chưa đầy 1km, thời gian rảnh rỗi chị kiếm thêm việc làm, kinh tế dần khá hơn, hai con của chị lớn hơn, ngoan hơn, quen rồi với việc thường xuyên không có tình cảm của Bố. Chị không chọn phương án ly dị vì chị nghĩ có cũng thế không có cũng thế, thứ chị cần là được nuôi cả hai con, chị không ký đơn vì chị giữ lại một chút gì đó cho các con (nếu còn giữ được), nếu cố gắng hết sức nhưng không được thì mới chịu, chị lì vậy đó em ạ!
Hiện tại, gia đình chị cũng ổn hơn rồi. Chị biết là em của chị đang trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, hãy nhắm mắt lại hít thở thật sâu và nghĩ đến nụ cười của con trẻ thì em sẽ vượt qua.
Chúc em luôn khỏe và cứng rắn.
Chào em gái, có thời gian chị sẽ tâm sự cùng em nhiều hơn.
Chị đã ra "tù"!
29/10/2012
"Nhím xù" kết nối
Sói anh à! Em Nhím đây.
Đọc những lời tâm sự của anh xong, bây giờ em mới thật sự bình tỉnh để tâm sự cùng anh đây, lý do nữa là mấy ngày qua em cũng bận vì phải chuyển về Vũng Tàu nơi dạy mới cùng hệ thống.Và phần nữa đúng là vì em đã bị trúng độc của anh, nên hôm qua tới giờ, trong người em, tâm hồn em có gì hơi bất thường. Như em gái “Nhím xịt” nó bảo là em cứ nhảy tưng tưng lên đấy ( nó nói quá thế thôi chứ không đến nổi vậy đâu anh)..
Em biết phải nói bắt đầu từ đâu đây khi mà tâm trạng em đang rối bời. Lòng em bây giờ đang ngổn ngang như trăm mối tơ vò, mà tất cả là cũng chỉ vì bài thơ dấu chấm than!!! của anh đấy. Thôi thì em hơi vụng về, nghĩ tới đâu thì em viết tới đó vậy anh nhé!
Nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp anh, mọi kỉ niệm thật mờ nhạt. Đúng là lúc đó em chẳng biết anh là ai, và cũng không để ý mấy đến anh. Ai bảo anh cứ, lúc ẩn lúc hiện, khi chạy trốn thì lâu thiệt lâu, mà khi xuất hiện thì chỉ trong chớp mắt, làm em không kịp nhận ra anh. Lúc đó em nỏ có tí ấn tượng chi về anh cả, lại thêm cái việc anh nói quá nhanh, em nỏ kịp nghe, còn nữa, khi nói chuyện anh nỏ dám nhìn thẳng vào mắt em, nỏ biết anh sợ cấy chi chi rứa? hihi..!
Vậy đó anh Sói à, mấy lần đầu gặp Sói, Nhím chỉ có ấn tượng in ít thế thôi. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi anh bắt đầu cố tiến lại gần em, anh thường hay nhắn tin hỏi thăm em ngày càng nhiều hơn,tốc độ càng tăng, lại còn làm thơ tặng em nữa chứ. Em thích lắm đó nha, em nỏ biết viết thơ gì cả, nhưng rất thích đọc thơ người khác, mà nhất là bài thơ anh giành tặng cho em đó. Cái tình cảm cứ được góp nhặt mỗi lúc một ít, đã được lấp đầy khoảng cách từ khi có những bài thơ. Rồi cái ngày mà anh gửi mail cho em, anh nói anh đã khóc, anh còn nhớ không? Anh bảo rằng nước mắt đã rơi vì có nhiều độc giả vào web xem chuyện hai đứa mình, một mình anh khóc trong đêm vì vui sướng. kể từ cái ngày đó em đã có dịp hiểu hơn về anh. Sói ạ, cho dù anh luôn cố tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, nhưng anh yếu đuối lắm đó. Bởi vậy mà em rất sợ, sợ lắm mỗi khi em làm anh buồn. bình thường thì anh nhắn tin trêu chọc em, nhưng khi em mắc lỗi, làm anh giận là anh lại im lặng, em sợ nhất là điều đó. Mà phải nói cầu nối giữa anh em mình chính là trang web này đấy anh nhỉ, em cũng phải cảm ơn cầu nối. Nếu em chẳng xem web, nếu em không gửi lời góp ý thì chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Thế đấy, vậy rồi em mang theo mình danh phận là em gái của người Sói. Anh cứ hay gọi em là cô bé, bé cưng hay gì gì đó…nhiều lắm. anh bảo như thế thì em sẽ được chiều, được thương nhiều hơn. Làm em gái của người Sói cũng thích thật anh ạ!vì anh rất quan tâm đến em, ngày càng nhiều lần nhắn tin hỏi thăm hơn,nhắc nhỡ và chỉ vẽ cho em những điều đúng sai… nhưng mà nhiều lúc em cũng ghét anh lắm đó, vì anh hay chọc tức em, hay nói nửa chừng,bắt em phải nghỉ... Anh bảo em thả bom dấu chấm than, dấu chấm hỏi, làm anh không hiểu chi hết, nhưng chính anh , anh lại hay thả bom lung tung, rãi toàn dấu ba chấm làm em phải suy nghĩ nát óc, mà cũng nỏ biết anh đang muốn gì. Ngày ngày em thường gọi anh là anh trai, là sư huynh, cảm giác đó vui lắm anh biết không? Người Sói đã âm thầm theo dõi tiến về phía em, mỗi chiều,từng chiều lại gần hơn, anh đều muốn gặp được em, mà vì rụt rè nhút nhát nên không dám(tại sao anh không bằng con gái ...?), khoảng cách rất gần có mấy bước chân mà lại hóa xa xôi. Thế nhưng người Sói đâu biết là Nhím em cũng rất muốn gặp người Sói lắm, có những lần dù chỉ vô tình trông thấy anh, rồi hai anh em chào hỏi, tán gẫu vài câu mà Nhím cứ thấy vui vui. Không biết anh Sói còn nhớ không, mới đây thôi, vì anh bận chăm lo cho công việc của ai đó, mà không trả lời tin nhắn của em, em đã rất buồn đó nha ! Anh còn bảo em ghen nữa chứ, em cũng nỏ biết nữa, không lẽ nào em lại ghen. Nếu là ghen thì có nghĩa em đã…ôi ! không, mà ghen thì củng đúng thôi,vì em muốn sói phải quan tâm em gái Nhím nhiều ,không có chuyện chia sẽ cho ai phần hơn đâu anh nhé. Nhưng em nghỉ:Em chỉ là em gái của anh thôi, em nỏ có quyền chi để đi ghen với những người con gái muốn đến gần anh cả. em vô lí thật anh hè!
Tất cả, tất cả mọi sự quan tâm của anh giành cho em, em luôn đặt nó trong một góc trái tim và dặn lòng,đậy kín lại .Cứ nghỉ rằng Nhím ta đã có thêm một người anh trai rất tuyệt. Dù đôi lúc con tim em cũng lỗi nhịp đập theo anh, đôi lúc đợi tin nhắn của anh mà không thấy thì lòng lại buồn, đôi lúc…và đôi lúc...em cũng ngớ ngấn ! Nhưng em đã không để cho bản thân mình đi quá xa nữa, em vẫn luôn xem anh là một người anh trai theo đúng nghĩa, một người anh trai rất đặc biệt. Anh biết không,Từ ngày có anh, em đã biết thức khuya hơn, từng chút, từng chút một. Từ lúc quen anh, hiểu anh nhiều hơn ,đêm đêm em đã được ngon giấc, đã thôi nhìn thấy cái bóng ma đáng sợ ấy nữa. Em vẫn luôn luôn cảm ơn cuộc đời, vì đã mang anh đến cho em được gặp…
Thế rồi tự nhiên anh lên web, anh bày cho "Gấu trai" kết nối với em, anh gọi em là Nhím xù, có em gái là "Nhím xịt", mà sao anh lại nói ra những lời đó. Em vừa buồn lại vừa vui anh ơi ! Vui vì tình cảm mà anh đã giành cho em. Nhưng em buồn nhiều lắm, nếu chúng mình gặp nhau sớm hơn, nếu thời gian có thể quay trở lại thì mọi chuyện có lẽ đã khác đi. Em thật sự ngỡ ngàng và trân trọng trước những gì mà anh đã thổ lộ, em không muốn tin đó là sự thật anh à. Tuổi đời em tuy còn ít, nhỏ lắm, nhưng lại khá phức tạp anh à, em cũng rất khổ tâm vì điều đó. Anh chưa hiểu hết về em đâu, mà chắc cũng tại em, tại em không nói gì, cứ giấu kín mãi trong lòng, thì làm sao mà anh hiểu được. Chờ vào một dịp trăng tròn nào đó, anh về quê thăm em đi, rồi em sẽ kể cho anh nghe chuyện của em nhé! Nỏ biết chừng khi nghe xong, anh bỏ em chạy đi mất luôn ấy chứ…
Em biết Người Sói khi viết xong bài tâm sự, thì tâm trạng ngổn ngang, vừa hồi hộp như chờ đợi một điều gì đó, vừa lo sợ vì có thể sắp đánh mất một thứ gì quí giá... Bây giờ Nhím em đây cũng vậy anh à, em không muốn đánh mất tình cảm này, chúng ta cứ để là anh trai và em gái mãi được không anh? Là anh em sẽ chẳng ai cấm đoán, là anh em sẽ chẳng có chuyện chia lìa, xa cách, là anh em sẽ có thể thoải mái vô tư tâm sự với nhau mọi chuyện… Là anh em vẫn rất tốt mà anh? Không biết người Sói có muốn làm anh trai của Nhím xù nữa hay không? còn em thì vẫn không thay đổi. Em muốn được làm em gái của anh, cùng sẻ chia với anh mọi vui buồn trong cuộc sống, cùng vui cùng buồn với anh… và còn nhiều điều khác nữa. Những điều mà tình yêu không thể làm được anh à. Anh! anh đừng buồn nữa Sói ơi! Vì có thể em đã không phải với anh, nhưng vì em còn nhỏ mà..! Anh có thễ tha thứ bỏ qua cho em không ? Em rất buồn vì phải tạm chia tay anh.Xin chào anh và hẹn gặp lại anh nữa !
Vũng tàu 29.10.2012
Anh suy nghĩ những gì thì hãy kết nối cho em biết nhé! Đừng im lặng, em sợ lắm!
Chia sẻ của người "sói" với em gái mới ra “tù” !
Em gái mới ra “tù” ơi! Anh “sói” đây, anh đã biết em từ trước, khâm phục đức tính của em, em quả là một người vợ, một người Mẹ hiếm có. Không biết gì hơn “anh sói” chia sẻ với em những suy nghĩ sau đây :
- Người sói buồn lắm vì mình không may bị nữa người nữa thú, cũng như trong từ “con người” thì một nữa là người, một nữa kia: con là vật. Khi mà ta có phần nào lớn hơn, thì phần đó thể hiện ra được nhiều, trong cuộc đời không may ta gặp phải đối tượng của mình, phần con lớn hơn thì rất khổ. Vì thế cho nên sói nghĩ rằng: đã là con người thì ai cũng có mắc sai lầm, cũng đều có lỗi. Nhưng quan trọng hơn là biết mình có lỗi và lỗi ở mức độ nào chấp nhận được. Sau khi biết lỗi có muốn khắc phục sửa chữa hay không. Ví như “sói”, “sói” có tật hay hận đàn bà, vì đàn bà rất xấu… cũng rất độc ác, cũng mua chồng bán con, cũng giết người cướp của. Có thua kém gì đàn ông đâu! Nhiều em còn ghê rợn hơn là đẻ con ra vứt bỏ vào thùng rác hoặc góc đường, xó chợ, vợ vẫn lập mưu để giết chồng đó thôi. Thế thì có bằng cầm thú không? Con vật không làm được điều mà con người đã làm. Thế thì ai là đáng trách.
- Mọi cái xấu, cái tốt đều bắt nguồn từ gốc rễ, cội nguồn. Nó được sinh ra trong một gia đình, trong một thôn xóm, trong một xã hội cụ thể. Thời nào cũng có cái xấu, nhưng cái xấu của thời sau nhanh hơn, gọn hơn và xảy ra đa dạng mau chóng hơn, độc ác và kín đáo hơn. Vì sao cha ông ta phải kén vợ chọn chồng phải đặt ra quy ước này nọ…mục đích cũng chỉ vì tránh được những sự việc xấu xẩy đến, mong cầu hạnh phúc cho con cháu đời sau.
- Thế thì cuộc sống của ta hiện nay ra sao? Quá hiện đại, quá bình đẳng, quá xô bồ, quá sống gấp. Chính vì thế mọi phong tục tập quán đều bị bỏ dần, mai một đi không còn nguyên vẹn. Chính sự hiện đại đó đã giết chết chúng ta. Con không nghe lời Bố Mẹ, vợ không theo chồng, người dưới thiếu lễ phép với người trên, trò không tôn trọng thầy, đạo lý làm người được thay đổi. Bởi vậy điều xấu tất yếu phải đến, mà đến ngày một nhiều hơn.
- Nếu ta nghĩ như trên là đúng, thì trước lúc làm một việc gì quan trọng phải cẩn thận hơn, tìm hiểu kỹ hơn. Mà nhất là chuyện lấy chồng, lấy vợ. “Sói” cũng đã thất bại, nên đã rút được bài học đắt giá. Ví như: người vợ, người chồng phải có một gia đình nề nếp, hòa thuận, gia đình đó phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau (xét dựa vào tinh thần không nên lồng vật chất vào). Gia đình đó không có cách sống lừa lọc người khác, không vi phạm đạo đức xã hội, dù chỉ là ít thôi. Người đó phải có đủ hiểu biết và đã từng lăn lộn với cuộc sống thì tốt hơn. Một người sống phải giàu tình cảm, biết giúp đỡ người khác, biết hoàn thành công việc của mình có trách nhiệm cao.
- Nói chung tư cách của một người thì nhiều, đa dạng, khó nói hết được. Nhưng quan trọng hơn là xung quanh bạn bè, cơ quan, làng xóm, công nhận tốt là đạt được 90%, không nên bỏ qua ý kiến gia đình, họ hàng bạn bè xung quanh góp ý.Với mối quan hệ hiện nay thì tìm để hiểu một người là không khó, nhưng cái khó là tìm được rồi thì có đến được hay không mới là vấn đề. Mà khi đến được rồi thì ta có dám bỏ cái tôi của mình ra ngoài không? Để hòa quyện vào giữa hai người mà sống. Chúng ta cũng phải hiểu hai cá thể khác nhau, đến với nhau hòa hợp được là cực khó.Vì thế cho nên cha ông ta thường có câu: “chín bỏ làm mười, nhường nhịn nhau mà sống ”. Khi nhịn được, nhường được, thì mọi vướng mắc đều được giải quyết, một cách thấu đáo.
- Em ạ! Sói cũng không hiểu biết gì nhiều, hiểu đến đâu, chia sẽ cùng em đến đó. Mong em mới ra “tù” luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống, vào sự tốt đẹp của con người mình yêu.
Chào em! Anh "sói".
30/10/2012
Kết nối với anh "Gấu trai"
Anh gấu trai ơi, mấy ngày ni "Nhím xịt" em không lên web, không tâm sự tình củm với anh, anh có buồn và nhớ em không rứa? anh ạ, không phải là em đây kiêu căng hay ghét bỏ gì anh đâu. Sở dĩ em chưa có dịp tâm sự cùng anh là vì chị "Nhím Xù" nhà em đó, mấy bữa nay chị ấy “trúng độc”Anh Sói rồi cứ hay buồn, lại hay mệt mỏi, sinh ra tức giận cáu gắt lung tung ầm ỉ lên, thêm nữa lại hay than vãn đủ thứ chuyện. Nào là người Sói đáng gét, nào là giận luôn không chơi nữa, rồi thì không ngủ được…rồi nhớ người ta, đêm còn nằm mơ thấy sói nữa chứ.Và rồi nói nhảm, thứ bảy này hẹn Sói về Vũng tàu chơi cho vui, ối! dà…Chị em hay như vậy lắm. Bởi vậy chị em buồn thì "Nhím xịt" em đây lại lo chăm sóc, an ủi chị "Nhím xù" anh ạ. Thành thử ra bây giờ mới có thời gian rảnh giành cho anh đó.
Em không biết đâu nha, em là em ấn tượng với anh "Gấu trai" lắm rồi đó. Ơ hay, người gì đâu mà ăn khỏe thiệt là khỏe như… nhỉ, lại còn thói quen thích ngủ nữa chứ, sao mà…giống em thế… Khiếp, xem nào, anh bảo anh chỉ nghiện ăn và ngủ, ngày ăn 5 bữa 2 kg thịt bò, một con cá bự, không ăn rau, ngủ thì từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng, không ngáy to nhưng cũng đủ để mèo kêu, cao 1.75m, nặng 82kg, hơi đẹp trai một tí. Nghe cũng hoành tráng đấy chứ nhỉ. Nhưng sao không thấy anh nói về cái ấy… hề hề !.? Em chẳng biết anh đẹp trai cỡ nào, đẹp một tí hay là nhiều tí em không quan tâm, cơ mà em thích anh chút chút rồi đó. Hì hì.
Nhưng "anh Gấu" ơi, nói đi thì phải xem lại. anh kì cục lắm, đáng ghét lắm. mối tình đầu của em đẹp thế, tha thiết thế mà anh bảo em bị dở người, bị hâm. Ơ hay cái anh này, sao anh lại nói em như thế…? trong khi anh lại đang muốn công kích em chứ. Xem thử có đáng trách không nào. ừ thì em cũng yêu sớm thật đấy, thế nên bây giờ mới thành ra dở người, dở ta như anh nói đó. Chán anh thật! Ghét thật! ghét và giận anh thiệt là giận.
Này "anh Gấu" ạ, sao chưa gì anh đã phong tỏa địa bàn của "Nhím Xịt" em thế. Em đây đang tuổi xuân thì nổi dậy, mà anh đã vội cấm đoán, không cho ai được công kích em, không ai được xâm phạm đến lảnh thổ của em là sao? Trời đất thánh thần ơi, anh ơi là anh! Anh nói như thế thì bao nhiêu anh đẹp zai đã sợ bỏ em đi hết rồi. Em phải làm sao đây, anh mà không thiệt lòng với em thì hóa ra em…ế à.? Chao ôi, nếu mà ế thì buồn lắm,cô đơn gần giống chị em thì em sợ lắm…anh Gấu trai ơi. Em thì em chẳng biết gì đâu. Em bắt đền anh đó!!! Em bắt đền là anh phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho duyên tình, nhan sắc “lộng lẩy” của em đó nha..!
Thôi, em chỉ tâm sự chọc lét vui với anh tí xíu tới đây thôi, em phải đi lo giải phóng nỗi buồn, nỗi yêu tương tư của chị "Nhím xù" nhà em đây.Chào anh Gấu trai nhé!
Tặng anh “ Gấu trai” tham ăn
Ăn nhiều thế hết phần em
Làm sao yêu được để xem bụng nì
Xoa xoa nắn thấy cái chi
Dài dài cồm cộm trốn đi chổ nào
Gấu ơi! Anh có làm sao?
Mới sờ thấy đó lại chào bai bai…
Em cười … đau bụng ôm hoài
Thế anh có biết thịt dai như bò!
Giải thích: Nhím nghĩ anh Gấu ăn tham, ăn nguyên cục thịt dài hai kg luôn, nuốt mà không nhai. Nhưng thật lạ!Cực mau tiêu, nên Nhím kiểm tra, sờ bụng Gấu không thấy cồm cộm nữa.Vì vậy Nhím ngạc nhiên, ôm bụng cười và nghĩ: Tại sao cục thịt bò to, dài và dai thế..! Mà lại tiêu hóa nhanh vậy được…Nhím mới sờ xuống dưới bụng Gấu, nhột tay… cười ngắc nghẻo hỏi Gấu vậy thôi..!
Em "Nhím xịt"
31/10/2012
“Gấu trai” kết nối !
Chào chị Nhím xù, nghiêng mình chào em “Nhím xịt” ! Anh đả thua em 1:0 rồi đó “Nhím xịt’ ạ! Em độc quá, toàn nói xấu anh theo cái kiểu đó..! Em học anh Sói phải không ? Anh sẽ thù em, g.é.t - e.m..! Có ngày anh bắt được, thì em s.ẽ.- c.h.ế.t. với anh…Nung nấu bao nhiêu ngày, hôm nay anh sẽ phục thù lại, may mà anh củng là giáo viên dạy văn…ấy chứ..ok..!..? Em ngữa người ra mà hứng đòn đây nè :
CÁI ĐIỀU EM THÍCH..!
Ấn tượng với anh “gấu trai”
Thích ăn thích ngủ, nên dài toàn thân
Có phải nẩy mực em cân
Ký lô anh nặng, cái phần …ấy không ?
Mới nhìn em đã động lòng
Của chi tốt rứa…Chạy nhông ra ngoài
Em sờ nhột bở hơi tai
Vừa lo..! sao nhỏ? Củ khoai nướng mà!
Em cười thế hả…là…la..!
Cái tay em nhột…thế mà cứ thích..!
***
Cục thịt bò to dài chạy đi đâu rồi hả em..? Còn củ khoai nướng thì thơm phức ... A.a.a.a.a..a.a. .(thoọc lét) ha ha…hà hà..ha..!!!!!! Chết chưa..! Chết chưa..? Thích chưa…Thích chưa..?Em “Nhím xịt” ôi…! Thua chưa… thua chưa..? “Chưa… thua”..! Thế hả…(nhéo) A.a.a.a.a.a.a.a..!
Chào em cưng của eeng ạ! Tạm biệt “Nhím xịt” nha! “một đều”, anh không muốn cười rơi nước…mắt…Thêm nữa. “Xì hơi”… cho đỡ tức bụng! Cho cục thịt tiêu bớt đi và củ khoai nướng xỉu ngay … Bai bai !
“GẤU ĐỰC”..!
ngày 4/11/2012
Kết nối của Mạ với các con gái:
Chào các con gái, chào con “ Nhím xù” chào cả con gái “Nhím xịt” Mạ tra rồi không hiểu được cái cách đặt tên của các con, chi mô mà nghịch ngợm, ngộ nghĩnh rứa? . Tên xấu quá đi! Nhưng con nhím trong hình thì thật là đẹp, dễ thương, dễ coi như em bé rứa tê! Còn cấy con “Gấu trai” thì …coi bộ ngủ ngày ngây ngô rứa? Mạ cũng thích gấu lắm, ngày xưa Mạ bị bông gân, trật khớp, đau mắt, đỏ mắt, bầm dập cấy chi chi…cũng dùng mật gấu để trị, nó thiệt tốt đó các con ạ! Vì rứa nên Mạ cứ chuộng cấy con gấu đó tê. Mà Mạ chộ con gấu này cũng đẹp, lại còn trẻ nì. Nhưng thanh niên chi mà nghe nói tham ăn, ngủ nhiều, lại không ăn rau nữa, thì mau “đi” lắm! Mà đi theo cái bệnh của Vua đó! Bệnh gút ấy, các con biết khoông?
Mạ tra rồi hay nói lung tung, miên man, kéo cò từ chổ ni sang chổ tê, các con thông cảm cho Mạ. Thôi thì Mạ đi thẳng vô chổ con gái "Nhím". Nói xa không bằng nói gần, chứ cái kiểu nói của thằng “sói” thì ai củng nỏ hiểu mô, thiệt là… Tra rồi Mạ cũng có tật buôn lắm chuyện… các con có buồn Mạ khoông rứa?
Bây chừ Mạ nói thiệt “nhím con” ạ, con phải suy nghĩ lại đi. Tại mần răng con xuống Vũng Tàu làm việc, mà khoông báo cho thằng “cu sói” nhà Mạ một câu, hay một tin nhắn gì đó cũng được, hoặc là bắn qua bắn lại…chi đó kiểu mấy đứa bây rành chơi điện tử, chứ Mạ biết mô! Nếu con cho "thằng sói" biết thì đã khác rồi con ạ. Nó buồn lắm khi không tìm thấy con ở trường nớ, nó cứ hỏi thăm mãi mới biết con chuyển về Vũng Tàu, thiệt tình các con, răng phải mần chi để phức tạp ra rứa? Mần như Mạ ngày ấy là đã ưng OÔng bây đó thì cứ ôm thôi…! Kể cả bom rơi đạn nổ cũng nỏ sợ mô. Đêm cũng nỏ sợ trăng, ngày nỏ mô sợ nắng… Bây chừ các con sướng rứa, đi toàn tàu bay, tàu biếc chi chi mà nỏ hiểu được tình người, tình thương yêu là cấy mô tê răng rứa.
Con "Nhím" ạ, "thằng sói" nó soống nội tâm và tế nhị lắm, tuy nó có nóng tính, thẳng thắn. Nhưng có điều đơn giản tế nhị, thì nó chỉ gợi ý cho người ta hiểu thôi, chứ cứ nói toạc móng heo, móng lợn ra thì có hay chi mô. Vì rứa con phải hiểu nó, vả lại dân gian đã có câu “ Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Thằng “cu sói” nó rứa đó con ạ! Nó hay cảm xúc ngớ ngẩn, buồn vu vơ… Với nắng, với gió, chớ cái tính nó tốt thiệt, từ xưa đến chừ nó chưa làm hại ai mô. Nó như con thoi dệt vải không dừng lại, miệt mài đều đặn, làm việc để giúp đỡ gia đình và mọi người xung quanh nó.
Răng con đã mần chi không để ý mà dẫn tới nỗi buồn phiền cho nó, Mạ cũng thấy tội nghiệp cho hai đứa bây… Duyên phận đã đến sao nỡ đành quay lưng. Con gái ơi! Mạ có mấy câu thơ này, khoông biết của ai, chớ mà con cứ đoọc đi :
“Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không
Cuộc đời gặp gặp, không không
Giỏi thì hãy sống hết lòng với nhau”
Con ơi, tính trước ngó sau
Cái gì mà chả phải đau một lần
Đừng quên cái khổ độc thân
Đừng buồn khi phải lúc gần, lúc xa
Sói yêu cái tím hoa cà…
Bài thơ sói viết Mạ là thiệt ưng
Nhím ơi! nỏ được dửng dâng
Tình yêu đôi lứa xin đừng buông xuôi
Mạ xin được làm cái đuôi
Gắn sau mông sói đuổi “ruồi”…dùm con !
Mạ thiệt ưng con gái, mong cho con luôn được vui nì, khỏe nì, dạy giỏi nì, với lại đừng mơ mộng thằng mô cả, mà chỉ nghĩ đến thằng sói của Mạ, rứa thôi con nghe.
01/11/2012
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc